Bài hát: Mưa Đông - Việt Linh (Trữ Tình)
Mưa đông lạnh lùng lòng tê tái
Cô đơn gác nhỏ suốt canh dài
Hạt mưa tí tách reo buồn thế
Phố lặn đèn mờ đâu thấy ai
Mưa đông ngoài trời thêm lạnh giá
Không gian sầu lắng tiếng mưa rơi
Chạnh lòng đau xót đời xa xứ
Vang bóng thời xưa đã qua rồi
Mưa rơi mưa nhạt mưa nhoà
Cho lòng ai đó xót xa
Nhớ lại chiều xưa mưa tầm tã
Quán vắng đợi chờ em ghé qua
Mưa ơi mưa lạnh mưa buồn
Mà lòng trăm mối vấn vươn
Phòng không chiếc bóng hoài thao thức
Nhớ kỉ niệm xưa suốt canh trường
Mưa đông gợi sầu lòng viễn xứ
Bồi hồi xao xuyến nhớ quê xưa
Cố nhân ngày trước còn nơi ấy
Có biết rằng ai vẫn trông chờ