Bài hát: Mùa Đông Của Anh - Cương TĐ, Kizzik, Tiến Đào
[ Ver 1 ] : Tiến Đào
Trời đã trở lạnh mùa “Đông” đã dần kéo về đây
Người ra đi và không trở lại để anh đơn côi giá rét nơi này
Bước thật chậm nơi hẽm vắng cơn gió lạnh qua từng canh
Em đâu hiểu nỗi lòng của anh khi mà đông tới chẳng có em bên cạnh
Không còn được quan tâm em ... nhắc nhở em qua từng đêm lạnh
“Mang áo khoác cho thật ấm... phải tập tự lo cho bản thân”
Giờ thì hết rồi.. chỉ là người dưng bước qua em
Là người cũ phải lẽ loi gồng mình giá lạnh bước qua đêm
Liệu người kia có chăm sóc em như anh đã từng không ?
Trời đã lạnh họ có sưởi ấm cho em qua mùa Đông ?
Từng dòng tin nhắn anh chờ mong 1 câu đáp trả nhưng mà không
Biết là em sẽ không trả lời nhưng sao trong thâm tâm vẫn cậy
Đông này không em sẽ lạnh lắm nhưng anh sẽ âm thầm
Dõi theo từng bước chân của em dẫu có lạc vào trong đêm đen
Rồi mùa “Đông” này sẽ qua ... Xua tan mọi lạnh giá
Kỉ niệm a sẽ vứt tất cả... cơn đau này rồi anh sẽ xóa mà !
[ Mel ] : Cương TĐ
Sương lại rơi theo bước chân anh đi về
Gót chân người về nơi xa quá....
Anh đã muốn níu lấy đôi tay em dù chỉ trong phút giây...
Để a được nhìn thấy đôi mắt kia nhìn về phía anh
“ Muốn ôm chặt từ đằng sau em quá “
Muốn nói với em một lời rằng....
“Nơi phố Đông anh vẫn chờ em “
[ Ver 2 ] : Kizzik
Trở về nơi ta có nhau ... nhưng chỉ làm con tim nó đau
Em chẳng còn yêu như trước đâu , không thể thì thôi ta đứng sau
Anh chẳng tin nổi ,những thay đổi em vội vàng đi sao quá mau ?
Thêm bao nhiêu vết cắt ,giọt nước mắt trên những bờ mi anh cố lau
Đôi lúc anh muốn ... để lòng tin thêm lún sâu
Đôi lúc anh muốn ôm lấy câu hứa nhưng những niềm tin nay có đâu ?
Chẳng còn ai như nó đâu ... hi vọng ngày mai ta có nhau
Anh chẳng còn mơ khi ký ức nay cũng dần phai trong đớn đau
Em tệ lắm ! Em biết không ? anh yêu em nhiều lắm !
Anh đã mặc kệ bao nhiêu người soi mói anh vẫn chờ em theo tháng năm
Không - quan tâm ai - thay đổi anh vẫn chờ em như thế thôi
Nhưng hơn 2 năm , bao câu hỏi kia vẫn còn in khóe môi
Hạnh phúc đó là tất cả , anh cất nó , em hất ra
Hạnh phúc có càng vất vả, khi anh bắt nó , em cắt ra
Em bước qua , Em chẳng thèm quan tâm đến nữa
Có ai ngờ bao nỗi mong chờ riêng chỉ mình anh ... nơi đây đếm mưa
[ Mel ] : Cương TĐ
Sương lại rơi theo bước chân anh đi về
Gót chân người về nơi xa quá....
Anh đã muốn níu lấy đôi tay em dù chỉ trong phút giây...
Để a được nhìn thấy đôi mắt kia nhìn về phía anh
“ Muốn ôm chặt từ đằng sau em quá “
Muốn nói với em một lời rằng....
“Nơi phố Đông anh vẫn chờ em “