Mùa Đông Binh Sĩ
(Phan Huỳnh Điểu)
Mùa đông giá lạnh lùng, gió lạnh lùng
Chim thôi bay nhìn mưa gió hãi hùng
Ngoài xa, ngoài biên cương
Bao chiến binh ôm súng buồn nhớ quê hương
Trời gió, gió chi cho thêm lạnh lùng
Thân chiến sĩ nơi chiến trường
Mưa đông theo gió thét gào (*)
Vi vu buồn thổi lá cành
Buồn vương đây đó, chiến binh người ơi !
Nào ai đang ấm no, thấy chăng ngoài chốn xa
Một đoàn hùng binh trấn biên cương
Lạnh lùng với xa nhà
Nhìn thấy gương xả thân lòng đau xót
Thương người chốn xa
Miền sơn cước gập ghềnh gió ào ào
Muôn quân Nam ngoài mưa gió thét gào
Đường đi đầy cheo leo bên núi cao
Vang tiếng hò giữa mưa đông
Trời rét toán quân binh không ngại ngùng
Cơn gió bão tê tái lòng
Xông pha thây xác màu thù
Gươm thiêng nguyền giữ giống dòng
Thầm mưa băng gió, xá chi mệnh vong
Nào ai đang ấm no, nhớ công người chiến binh
Mùa đã về đông chốn biên cương lạnh lùng với xa nhà
Nhờ gió thôi bớt reo niềm ai oán
Thương người chốn xa