Mùa đông, mùa đếm ngón tay ôm khoảng không tìm một hơi ấm
Mùa những gốc cây vươn mình theo từng cơn gió mùa
Người đi ngoài phố đôi tay rét run, thèm ly trà nóng cho môi ấm thêm bên lũ bạn hiền
Mùa đông, mùa những đôi tình nhân vòng tay ôm chặt ngày mưa giá
Mùi bắp ngô lừng thơm, môi em hồng bên bếp lửa
Ngồi nghe mẹ nói khi xưa rất xưa, bà hay nằm võng trong đêm rất mưa
Nghe tiếng ru hời
Ai dừng chân bước Hồ Tây mờ sương, con đường xa vắng khuất bóng người thương
Lặng nghe sóng vỗ như nỗi nhớ nào còn mãi không nguôi
Hà Nội mùa nhớ, có ai còn đi thật xa
Mặt trời lẻ bóng buông neo nằm đây chờ bước chân về
Hà Nội mùa nhớ, dấu chân ngược bước thời gian
Bàn tay buộc gió bay theo tháng năm lạc lối tìm về một ngày mùa đông
Mùa đông, đường phố như buồn thêm dòng xe đi chậm chờ mưa tới
Lòng xót xa tạm thương cô đơn một con ngõ nhỏ
Ngày xưa còn bé cha hay nắm tay, dìu con trời gió liêu xiêu bóng mây một lối đi về
Ai giờ đi mãi yêu dấu còn đây, ai ngồi đan áo thương nhớ cài tay
Mùa đông không nhớ, năm tháng quá dài, người quá cô đơn
Dấu yêu vụt tan, lòng người luôn nhanh quên
Kỷ niệm cũ cũng thêm xám màu
Ngồi lặng yên mùa đông nghe gió mênh mông chuyện cũ