Trời đổ mưacho phố vắng manh mông Khơi lòng bao nỗi nhớTrời làm mưa cho ướt ao em thơ Mưa rơi từ bao giờTình yêu đó phôi pha vào sương gió,những đêm mưa tinh nhò,gỡ nhớ tuổi học trò,tâm tình thương hay ngọt,trường tàn về chung phố những lúc trời chiều đổ mưa.Mưa mưa rơi qua phố buồn trành lòng bao những thương chuyện tình yêu vấn vươngNgày xưa đường mưa ướt nế chê cùng đưa đón nhau về ấm đôi nhận tình trẻMột người sáng ngang cuộc đời,một người đêm tay gối,chia ly có gì vui.Trời mưa nghe ra bút con tim,ru anh vào kỷ niệm thao thức tròn ca một đêm.Ngồi chờ em đêm vắng với cô đơn ngọn mưa ngập lôiTình hợp tan nhưng vẫn nhớ nhau luôn biết em giờ có buồnVà từ đó những đêm trời mưa gió Thấu trang người tinh nhỏNụi nâng ca một đời mỗi tình thời xaGiờ đây đường hai lối mưa gió về buồn nào ngủ ngủi mùi...Mưa mưa rơi qua phố buồn trành lòng bao nhớ thươngChuyện tình yêu vấn vươngNgày xưa đường mưa ướt nế chêCùng đưa đón nhau vềẤm đuôi nhận tình trẻMột người sáng ngang cuộc đờiMột người đêm tay vuiChi li có gì vuiTrời mưa nghe ra bút con timDù anh vào kỷ niệm thao thức tròn ca một đêmNgồi chờ em đêm vắng với cô đơnNgõ hồn mưa ngập lôiTình hợp tan nhưng vẫn nhớ nhau luônbiết em giờ có buồnVà từ đó những đêm trời mưa gióThấu trang người tinh nhỏNụi nângcả một đời mỗi tình thời gian ấyGiờ đây đường hải lối mưa gió về buồn nào ngồiVà từ đó những đêm trời mưa gióThâu trăng ươi tinh nhỏNụi nâng ca một đời mối tình thời xaGiờ đây đường hai lối mưa gió về buồn nào mùi