Trời đổ mưa cho phương vắng mênh mông Khơi lòng bao nỗi nhớ
Trời làm ngứa cho ướt áo em thơ Mưa rơi từ bao giờ
Tình yêu đó phôi pha vào sương gió
Những đêm mưa tinh nhỏ
Gợi nhớ thuở học cho
Tâm tình thường hay ngỡ
Trường tan về chung phố những lúc trời chiều