Mưa đêm...từng hạt lạnh rơi buồn quá đi thôi,ngoài đường người đang rảo bước nhanh về xa xôi
Mưa đêm...mờ mờ đèn soi ngoài phía bờ sông,chòng chành vài con thuyền sắp rời xa bến bờ
Em ơi! còn thuyền anh đã về đây,từ ngày nhờ đến bến em, quên bao bước đương chia ly
Ngoài hiên trăm muôn giọt lệ vu vơ,rơi rơi dịu dịu rơi rơi,thấm qua làn tóc yêu kiều
Kề bên đôi môi
Hồn anh chìm dưới mắt mơ màng
Nhìn mây mây trôi
Đường về quên mất rồi em ơi!
Ngoài hiên mưa rơi
Trời khuya càng luyến tiếc hương chiều
Về đi hay thôi
Mà về thương nhớ làm sao nguôi
Không biết rồi đây sóng gió cuộc đời
Em có quên chăng mối tình trong mưa
Vì đời anh biết yêu là lênh đênh
Nhịp cầu trăm năm lầm lỡ bao lần
Còn mưa không em
Đường xa và ươt đẫm tiêu điều
Giùm anh em ơi!
Đường về tấm áo khỏi mưa rơi.