Ver 1 [Kubo]
Những ánh nắng cuối cùng qua đi nhường lại hạt mưa cho mưa *** thấm đất
Những con én bay về tìm nơi trú chân bên sau 1 chuổi ngày dài đã mất
Đăk nông vắng lạnh sau những ngày thiếu đi những hạt mưa
Có hình ảnh người mẹ già tĩnh con lên đường nhập ngũ giũa buổi trưa không nắng
Người nông dân vác cuốc lên nương chiếc áo mưa trên người giữa mùa mưa không vắng
Đâu đó còn đọng lại những ký ức hiện về khi hạt mưa rơi xuống
Và đâu đó còn đọng lại 1 mãnh trời yêu thương khi bàn tay chưa buông
Con thường hỏi mẹ mưa buồn hay là mưa đang khóc
Mưa có hiểu long người hay chỉ tan phút chốc
Còn nhớ ngày bé còn cỡi chuồng tắm mưa, nay thì đã lớn khôn đứng 1 mình dới mưa mỗi khi thấy buồn
Thầm lặng nhìn mưa và bong bong phập phung , ôm buồn tâm sự thì lại thấy mình khùng
Con người đã thay đổi đi nhiều sau mỗi mùa mưa *** tháng 7
Cảnh vật cũng biến đổi từng ngày theo thời gian nhănh cây khô đã gãy
Mỗi đợt mưa xuống mây tan và hạt mưa rơi xuống rôi thấm dần xuống đất làm mất đi cảnh vật xung quanh, những con người lam lỗ bán mặt cho đất bán lưng cho trời có thời gian nghỉ ngơi nhưng sức lực đã cạn
Mãnh đất tây nguyên 2 mùa mưa nắng, không cảm nhận được buổi trưa đầy năg chỉ cảm nhận được lượt người thưa thớt trên còn đừơng mưa vắng, và đâu đó có hình bong 1 người ngồi sau khung cữa cảm nhận từng khoẵng lặng
Vers 2 [ Gyn]
Dáng ai thướt tha
Đã baonhiêu mùa mưa gió , chiếc áo sờn vai trên thân xác gầy gò
Da buốt lạnh căm cho mưa gió dày vò , chạy như ngừng thở trên con đường quanh co
Mưa nặng hạt làm ướt đẫm bờ vai , Sao nắng không về mà còn đứng chờ ai
Ai có biết không cha mẹ tôi đang cóng , sao cơn mưa không ngớt
Mưa kéo về giờ biết chạy đi đâu , Em có về hay em còn đi đâu
Gió đang kéo về theo cơn mưa buốt thấm ,Lạnh ngấm vào tim đôi tay rung buốt cóng
13 cây số ta cố chạy thật nhanh , Đi tìm em trong mưa vắng lạnh tanh
Hạt mưa rơi nhanh , đôi bàn tay buông xuống , em nói chia tay làm ước vọng tan tành
Mặc kệ tất cả anh lao vào mưa
Gột rửa tất cả lời ta trao ngày xưa
Mưa xua tan đi dòng cảm xúc mù quáng , vang vẳng đâu đó tiếng ai cười bên tai
Đôi bờ vai đã không còn trọng lực , Mắt ướt cay cay tâm đi vào mộng thực
Đôi chân bước đi như muốn quỳ xuống đất Muốn bước thật nhanh sao không còn tí sức
Đi về thôi !
Về với thực tại cùng sự thật bẻ đôi
Về nơi kí ức và kỉ niệm để trôi ,
Về nơi không mang theo suy nghĩ trái chiều ,
Cay đắng đủ điều và hoài niệm nhẹ trôi
Mặc tất cả , mặc cơn mưa , Mặc cho cay đắng ta đi về trong mưa
Nước mắt không rơi như con tim ngừng đập ,
Lao trong không trung trong hơi thở dồn dập
Đi ngang qua những mảnh đời bất hạnh
Vé số trên tay em đang chờ mưa tạnh
Mặc cho mưa nắng nó vẫn kiếm từng đồng ,
ôm ấp trong lòng cái hạnh phúc từng mong
Nó không có cha và mẹ già ốm yếu , bỏ học đi làm vì cảnh nhà túng thiếu
Sao mưa còn rơi hay là trời không hiểu , hay là ông không thấy dáng nó gầy liêu xiêu
Mẹ nó ho , em nó khóc , Núp cơn mưa nó đang ngồi trong góc
Ôm lấy bờ vai chắc nó đag trằn chọc , chán nản căm ghét cái cảnh đời chán cho
Mưa vẫn nặng hạt và ngoài trời gió to , Nước mắt rưng rưng với vẻ mặt cáu co
Nó đang âu lo vì mẹ nó đang chờ muốn chạy về nhà nhưng đang còn đắn đo
Dưới chân cầu những *** lang thang ,
khoác chiếc áo mỏng cùng vẻ mặt hoang mang
Chia nhau điếu thuốc ngồi chuyện trò than vãn đã qá 10 giờ sao mưa vẫn chưa tan
Khói thuốc lan man và muôn vàn tủi nhục
Tướng đi lom khom như là cây củi mục
Kim đâm vào da 2 con mắt trợn tròn , giờ này thằng nghiện vẫn phê pha
Ta trở về nhà và cơn mưa dần tắt , Cố gắng che đi những vệt quầng trên mắt
Có thể hôm nay như thế là quá đủ , khói thuốc cay cay ánh đèn vàng quá cũ
Không biết giờ này em nó đã ngủ chưa , có nhớ đến nó mỗi khi trời đổ mưa
Nhắm mắt buông xuôi nó đi vào giấc ngủ ! và trời lại đổ cơn mưa