Bài hát : Mưa Đầu Hạ - Sukai, Củ Cải
Mel Su:
Cơn mưa đầu hạ mang ta đến với nhau
Và lại cơn mưa đầu hạ trông thấy giây phút đôi mình chia xa....
Chúng ta tại s yêu nhau mà lại vắng nhau 1 đời
Anh ơi!!! Em phải về thôi cuối hạ rồi.........
Ver Phú:
Lần hẹn đầu đợi gặp mặt mà em ko tới
Cũng chẳng sao bởi vì ta đã đỗ lỗi tại cơn mưa.
Mưa đầu hạ ta đưa em vào một bản nhạc ko lời,
Mưa đầu hạ khoảng thời gian em đưa ta vào chơi vơi.
Tuổi thanh xuân bất chợt nhớ ra ta vừa gửi cho gió,
Tình yêu đơn phương ngày đó cũ kĩ thì cũng thả theo mây.
Lay bàn tay viết nghuệch ngoạc tâm tư ta gửi trong đó
Cho mọi suy tư bay đi
Thả mình vào cùng men say
Ừ thì đôi khi lắm lúc cũng chẳng nhớ, bởi vì vốn dĩ ta chẳng đợi chẳng chờ.
Ta đâu ngu ngơ, ngờ nghệch như ngày đó
Vì rằng vốn dĩ ta đâu còn hay mơ.
Ta để quá khứ với tương lai hòa tan vào là một
Là cách duy nhất ngay hiện tại khiến ta quên em là tốt
Mặc mưa đầu hạ cứ xối xả kí ức vào tận trong lòng,
Vì ta vốn dĩ đã quen hình ảnh căn phòng trống ko.
Và nếu một mai e có về lại nơi đây ngắm mưa,
Thì nhớ tìm a, tìm lại đôi vai ngày đó đê tựa
Em còn lại gì ngoài buồn và thương giận hờn e giấu?
Sao mưa đầu hạ về r, mà e giờ lạc nơi đâu.
E vẫn thế thờ ơ nào có hay biết
Mưa hạ rơi cứ rơi ko thể kể xiết.
Ngày mưa đi bỏ lại tình ta dang dở,
Nay lại về tình vẫn thế vẫn cứ dở dang.
Ver Su:
Em chẳng nhớ đến cuối cùng mình đã nắm tay hay chưa?
Chiều hạ mưa buồn, theo lối em về không còn bóng ai đón đưa.
Em còn chờ mãi cho đến cuối hạ và rồi thu sang Đông trao cho Xuân mong tình sẽ nở, không may yêu thương trong em đã tàn.
Em viết thư dài 4 lá, kể về 3 mùa trôi qua,
Thư đi chẳng thấy hồi âm, chắc là anh bận sánh bước cùng người ta.
Hôm nay là ngày đầu hạ, ngày anh và em không còn chung lối Thôi em xin phép được quay bước về, gửi lại đợi chờ để mưa cuốn trôi.
Em biết ngày mai tới, chúng ta rồi sẽ thuộc về một vòng tay mới
Em vẫn biết tình đầu khó quên mau, nhưng thời gian sẽ khiến thương tổn dần vơi
Em biết ngày mình ly biệt là ngày anh đứng dưới mưa rất lâu
Em đến nhưng đã muộn, tìm hoài chẳng thấy anh đâu.
Em đã chẳng tin 2 từ duyên nợ thật sự tồn tại trong cuộc đời mình
Cho đến khi mắt mình đượm buồn, vương vấn cũ chôn vùi lặng thinh.
Em về gối chiếc đơn côi, hạ này mang theo bao niềm tiếc nuối Em về thôi cuối hạ rồi, chào anh, một mảng kí ức không vui.
Ver Cải:
Trải qua những ngày nắng kéo dài, người ta lại thèm một trận mưa
Sau bao ngày đuổi theo nhau trong một vòng tròn vô vọng, anh nhận ra là nên dừng lại khi chẳng còn niềm vui nào kể nữa
Như một câu chuyện anh từng viết...
“Thà làm một thứ gì đó có hồi kết bỏ ngỏ, có khi lại khiến người ta trân trọng và tự đút kết cho riêng mình những giá trị mà bản thân ta cần. Còn hơn chọn làm một trận mưa rào cố chấp trút hết những điều nó muốn nói với mặt đất đến tận cùng, để rồi tháng ngày của nắng cũng xóa nhòa đi không vương lại một chút tì vết.. Gió đã đưa lá bay vút lên cao thì hãy trả nó về bằng những điều tự nhiên nhất của đất.”
Ngày hạ đã vào, đoạn giữa của nhiều đợt nắng nóng
Vậy mà ta sao, còn cố tìm kỉ niệm từ mùa yêu rớt đằng đông
Thầm hằng mong, một ngày hợp duyên lại bước trên tuyến đường đó
Trong lặng câm, đó là điều viễn tưởng, khi hạnh phúc của em
Anh không còn quyền được lo
Mong ước từ ngày xưa đó
Khi mi em...chưa lem vì màu kẻ mắt,
Anh thì chưa cắt sợi dây nối đôi mình..mà dòng số phận đưa cho
Lặng nhìn
Bài hát em thích... cũ kĩ...như bây giờ
cứ phai mờ
Lại một phép giải bày, với một lần buông tay
Anh cố ghép yêu thương cũ, Nhưng em giấu mảnh niềm tin....
Rồi đã qua/ ta xa ngã
À...Mọi thứ quá xa và ta đã là..
Thì quá khứ không còn khả năng chia hiện tại
Nếu có lần duyện phận tương ngộ, sẽ giấu vội điếu thuốc nghiêng tay
Như một gã cô hành xấu xí...nép mình vào lề bên này