Ta,
ta đang ngón khoảng cách hay ta
Từ thương trở nên lạ xa
Ôi nghĩ sẽ có một cạnh
Hoà la trở thành sói đá
Em nói em có anh rồi
Tại sao lại thương người ta
Chỉ là kế bước mới đến xem bàn cạnh của em
Nhìn em nghĩ đầu, phải chẳng ở nơi vườn sâu
Anh cố lao xuống anh hạnh
Để ghép lại bằng đường mắt Đau lắm cũng phải chấp nhận
Giăng mưa là con trời bay