Nếu anh có người mới, chỉ cần nói với em một lờiEm sẽ buông bàn tay, tiến biệt anh tới bên ai kiaThật sự em rất vị thơ, nhưng người lại xui chắcVới em, anh thấy có được không?Người ta nói ta là đôi, hạnh phúc nhất chẳng đờiNhưng người ta chỉ thấy bên ngoài mà thôiLời nói dối chân thật nhất, là em chưa bao giờ hết yêuHay chỉ yêu mình emAnh muốn khoảng cách hai taAnh muốn khoảng cách hai taTừ thương trở nên là xaĐâu biết sẽ có một ngày, hoa lá trở thành sỏi đáAnh nói anh có em rồi, tại sao lại thương người taEm chỉ là cái đứa mới, đến xem mạng đời của anhKý ức anh vứt đi đâu, phải chẳng ở nơi vực sâuEm chỉ là cái đứa mới, đến xem mạng đời của anhEm cố lao xuống êm nhật, để ghép lại bằng nước mắtĐau lắm cũng phải chấp nhận, rằng mưa là của trời mâyChỉ là ngang quá, sao cây lại mọc gióNgười ta nói ta là đôi, hạnh phúc nhất trong đờiNhưng người ta chỉ thấy bên ngoài mà thôiLời nói dối chân thật nhất, là em chưa bao giờ hết yêuNgười ta nói dối chân thật nhất, là em chưa bao giờ hết yêuHãy chỉ yêu mình ơiAnh muốn khoảng cách hai ta, từ thương trở nên là xaĐâu biết sẽ có một ngày, hoa lá trở thành sỏi đáAnh nói anh có em rồi, tại sao lại thương người taEm chỉ là cái đứa mới, đến xem mạng đời của anhKý ức anh hứt đi đâu, phải chẳng ở nơi vực sâuEm cố lao xuống êm nhật, để ghép lại bằng nước mắtĐau lắm cũng phải chấp nhận, rằng mưa là của trời mâyChỉ là ngang quá, sao cây lại mọc gióAnh muốn khoảng cách hai ta, từ thương trở nên là xaĐâu biết sẽ có một ngày, hoa lá trở thành sỏi đáAnh nói anh có em rồi, tại sao lại thương người taEm chỉ là cái đứa mới, đến xem mạng đời của anhKý ức anh hứt đi đâu, tại sao lại thương người taAnh hứt đi đâu, phải chẳng ở nơi vực sâuEm cố lao xuống êm nhật, để ghép lại bằng nước mắtĐau lắm cũng phải chấp nhận, rằng mưa là của trời mâyChỉ là ngang quá, sao cây lại mọc gióChỉ là ngang quá, sao cây lại mọc gióGió hoa