mưa cứ thế rơi
không gian đang rạn vỡ
dưới hiên nhà
ngươi chợt nhận ra trái tim đang thay đổi
tình yêu dành cho hắn
phải chăng cũng mang theo oán hận
hoài phí tuổi xuân
chẳng qua vì một phút vui đùa cùng hắn
khi ngươi muốn rời bỏ
hắn lại đến cùng đóa hoa rực rỡ
thốt lên những lời hối hận
khiến ngươi khó xử
không ngờ phải ko
ảo mộng sụp đổ trong khoảnh khắc
tự trách bản thân ngày ấy khờ dại
nguyện một lòng trao bản thân cho hắn
vì yêu quá sâu sắc mà oán hận
hãy dứt bỏ dù lòng không nỡ
bởi nơi ấy chính là vực thắm không có lối về
vì yêu quá sâu sắc mà phó mặc
hãy từ bỏ dù trái tim tan vỡ
Lẽ nào ngươi đã quên tình yêu ấy mang đến bao vết thương
Nguồn: Bắc Minh Hữu Ngư
Biên dịch: Mặc Thủy
Phụ đề: Mộc Thiên Di