ლილიMiện Trung đất bội phù xa người,Miền Trung gian khó nhiều đời quaTừ khi anh xa quê nhà,Từ đó em nhớ mongngười xaMùa đông mây lừng lỡ trôi trời,Miền Trung mưa lắm bàng tình ơiChứ anh ấy bao đông rồi,mà anh chưa về bên đờiSao dù nhớ ai,mà đêm đêm vẫn còn thứcTrăng khuya nhớ ai,trăng vỡ dù lòng biến khơiĐau nhối trong tim,tinh bao xa đang vềThương lắm bao gia đình đang hoàng mình dưới cơn triều dângTiếng kêu thết trong mưa ***,tìm thăm tình khuất sao mang đến.Đâu rồi con đường rung dường thổn sớm,sớt sớt tiêu điều,miền trung gánh tan thương.Ngàn lòng hướng dân trời quêMây đen phú văn tự bề miền Trung sầu quấn thang trời caChiều nào anh về miền Trung Hỏi thăm em gái nhỏ ngày xưaThì hãy em nay đi rồi,chiều đông nước dân đầy vờiTình yêu chưa trọn thành đôi,mà lòng đau như cách bàn tình ơiDù cho em nay xa rồi,miền Trung vẫn thương trọn đời Đoán đờiGợi tâm tư về miềnNơi làng quêChiến tranh mổ cời Biết bao ngườiĐứng lên Việt QuânVề miền Trung mến yêu,dạng đáy tim,xe kia niềm đau.Dânlành vui trong bao dông,ngàn dân giao cánh sâu tim mình.Cỡ chung lòng nhân,gieo tâm thiện,chở quên người ơi!Kiếp nhân sinh này vô thường mong manh,Còn đây mất đây đâu ngờ đâu hayThuộc thịnhhỡi đồng bão ươiVô,vô mưamịnh mờ nơi trần gianCâu miền Trungbắt nam Trung nhàGiai kề giai đỡ đừng ta giúp nhauMong ngày maicuộc đời thôi đắng cayMột miếng khi đôi bằng một cối lùiBài học chân tâm,lá lành đùm lá rách Một miếng khi đôi bằng một cối lúc nó lòngĐau chung nội đau dân mình đang gánh chiều thiên tayMiệng trúng máu chảy ruột mềmĐỏ xưa nay không còn nữaMây kia vẫn bay sau hờ hừng giữa đất trờiĐau lòng xa rội người emTình yêu chưa trọn thành đôi,mà lòng đau như cách bàn tình ơiDù cho em nay xa rồi,miền Trung vẫn nhớ thương trọn đôiCứ giới nay xa xôi miền trungTrọn đời nhớ cơn