Cô vắng mưa răng khiến bước chân người yêu dấu Mưa chuốt niềm đau chìm lắng sâu trong tâm hồn Ước mơ đầy tình đời hay đổi thay Nhược mặt rơi màu theo mưa sầu Buốt ra tâm tư gió mưa mang lời thành trách Ngăn cách chung thơi tình cũng tan như mây trời Muốn quên người mà lòng thương nhớ thêm Mưa như thâm lành lành vào tim Thời gian lặng lẽ âm thầm trôi Dạo trắng phôi pha lối xót xa mãi vây quanh Trong anh vẫn vương hoài tương tư một bóng hềm Dù tình yêu ấy xa tầm tay Phố vắng ấm mù gió mưa răng đầy lối cứu Gì vắng vùi trôn tường đã quên bóng hiến về Nhớ chăng người kỷ niệm xưa có nhau Mưa thương môi tình đã hàn sâu Phố vắng mưa răng tiến bước chân người yêu dấu Mưa chuốt niềm đau chìm lắng sâu trong tâm hồn Ước mơ đầy tình đời hãy đổi thay Nước mắt rơi màu theo mưa sầu Buông ra tâm tư gió mưa mang lời than trách Ngăn cách chung thơi tình cũng tan như mây trời Muốn quên người mà lòng thương nhớ thêm Mưa như thâm lành lành vào tim Thời gian lặng lẽ âm thầm trôi Sao chẳng phôi pha lối xót xa mãi vây quanh Trong anh vẫn vương hoài tương tư một bóng hềm Dù tình yêu ấy xa tầm tay Phố vắng ngầm mưa gió mưa răng đầy lối cứu Gì vắng vùi trôn tường đã quên bóng hiến về Nhớ chẳng người kỷ niệm xưa có nhau Mưa thương môi tình đã hạnh sâu Nhớ chẳng người kỷ niệm xưa có nhau Mưa thương môi tình đã hạnh sâu Mưa thương môi tình đã hạnh sâu