Bài hát: Mưa Biển (Vọng Cổ) - Hữu Thành
Lâu lắm rồi tôi mới trở lại Kiên Giang,
thăm Rạch Giá quê em trong những ngày mưa biển,
hạt mưa bay gợi lòng tôi xao xuyến,
NGỰA Ô NAM:
Nhớ dáng hình em áo trắng bước...trong...mưa. Tóc buông dài theo gió thoảng đưa, tôi đứng ngẩn ngơ, nghe lòng mình xao xuyến bâng quơ, khi nhìn dáng em qua. Thoáng phút giây khuất dần trong mưa lạnh, để lòng tôi hiu quạnh dưới mưa buồn, càng trĩu nặng tâm hồn. Tôi đâu ngờ một thoáng em qua, làm rung động lòng tôi, để hôm nay tôi về lại nơi này, làn mưa cũng giăng đầy. Gợi lòng tôi dâng sóng dậy, một dáng hình trong mưa.
VỌNG CỔ:
1. Con đường này ngày ấy tôi qua cũng hạt mưa sa phủ mờ khắp phố, nay sao chẳng thấy em để lòng tôi nhung nhớ một thoáng em qua ngày ấy chẳng..... phai... mờ....
Đâu có hẹn cùng ai sao tôi vẫn đợi chờ, bên hè phố một mình đứng lặng, mưa vẫn vô tình đè nặng nỗi suy tư, từ ấy đến giờ đã mấy năm dư, mà hình ảnh cũ không phai nhòa trong tâm trí, em ở đâu rồi có đi dưới mưa rơi, mưa phủ đường trơn có làm em ướt áo...
2. Rạch Giá chiều nay cũng mưa bay trong gió, tàu vẫn ra khơi tôm cá theo về, chỉ có mình tôi trống lặng tư bề, nhìn phố chợ dòng người xuôi ngược, bến đậu tàu thuyền tấp nập vào ra, tôi nhủ thầm chắc em đã lên xe hoa, về nơi khác dựng xây cuộc sống, tháng lại ngày qua bình yên trong mái ấm, kẻo kẹt trưa hè bên cánh võng hát ru con.
Nhớ làm gì một thoáng không quen,
em có hẹn tôi đâu mà tôi chờ tôi đợi,
cũng tại mình yêu nên vương mang tâm sự,
mình hãy thương mình để kỷ niệm ấy lùi xa.
5. Mưa bớt hạt dần trên đường phố tôi qua Rạch Giá chiều nay tiếng mưa hòa tiếng hát, tiếng hát nhẹ bay như làn gió mát làm ấm lại lòng tôi vơi bớt nỗi.... ưu .....phiền....
Tiếng hát thanh trong trầm bổng dịu hiền, từ hải đảo bưng biền vườn ruộng, kéo nhau về họp mặt thi đua, để giờ đây mỗi bước tôi qua, không thấy cô đơn như thời gian đứng đợi, mà chỉ thấy mênh mang tình yêu sâu đậm, qua tiếng nhạc lời ca rung động tâm hồn.
6. Đến lần này rồi không biết bao lâu, tôi mới trở lại Kiên Giang lần sau nữa, để thấy hạt mưa rơi đầy trên phố nhỏ, hòa nước biển chiều cho vị ngọt chảy về sông, và đêm đêm nghe tiếng hát mênh mông, cho nổi nhớ chìm sâu trong nỗi nhớ, dẫu đã đi xa nhưng tình tôi còn đó, tiếng hát chiều nào nơi đường phố tôi qua, tim tôi đọng mãi tiếng ca, hòa cùng mưa biển ngân nga trong lòng, biển chiều ngọn gió thong dong, thanh âm tiếng gió gợi lòng nao nao, đêm đêm sóng biển rì rào, như trong tiếng sóng có ngọt ngào ai ca.