[Ver 1]:
Nỗi đau mà con biết là ba mẹ phải ghánh nặng
Cả cuộc đời con luyến tiếc vì đã không cố gắng
Có hối hận đi chăng nữa thì cũng đã muộn rồi
Ba mẹ ơi con có lỗi con biết mình đã sai
Để giờ đây ngồi trong ngục tối không biết đến tương lai
Ngày mai con chờ đợi làm sao đến ngày mai
Chặng đường dài phía trước con nên bước tiếp hay dừng lại
Con không nên trách ba mẹ vì chính con đã sai.
Những lúc ngồi chuyện trò nước mắt con lại rơi
Những lúc ba mẹ dặn dò con đã không nghe lời
Hậu quả con phải ghánh chịu là ngục tối đấy thôi
Không gian này nó yên tĩnh con cũng không *** nói
Là con nhớ thương ba mẹ mong chút ánh sáng mặt trời để bước qua ngày thứ hai
Ngồi nơi đây con suy nghĩ rồi sẽ có một ngày
Con trở về với ba mẹ chuộc lỗi lầm xưa nay.
[Ver 2]:
Lúc chào đời mẹ mẹ vui mừng hạnh phúc trong giọt nước mắt
Nhưng giờ đây sau song sắt nhìn mẹ lòng con lại quặn thắt
Một lần nữa nhìn thấy giọt nước mắt mẹ rơi
Con hối hận lắm làm sao để trở về với mẹ đây mẹ ơi
Con nhớ bữa cơm đơn sơ nhớ về cái ngày lần đầu tiên mẹ đưa con đi học
Khép nép ở sau lưng mẹ biết bao kỷ niệm ùa về và con lại bật khóc
Gương mặt hốc hác mái tóc mẹ giờ đây đã điễm màu
Cái án con phải lãnh và những nổi đau của mẹ đâu có ai hiểu thấu
Ước một lần có thể làm lại từ đầu
Công ơn nuôi dạy con chưa báo đáp chỉ mong
Pro nguyen: mau
Để con làm lại cuộc sống
Để được thấy nụ cười của mẹ chỉ cần vậy thôi có chết con cũng an lòng
Mẹ hi sinh một đời người cũng vì thằng con bất hiếu này
Mẹ đánh đổi tất cả cũng chỉ mong tương lai sau này mẹ sẽ được thấy
Là một thằng đàn ông cứng rắn với những bước chân thật vững trải
Là một thằng đàn ông với những thành công chứ không phải ngồi đây nước mắt lại cry....