Trái đất cứ lặng lẽ way
Đôi ta cứ lặng lẽ ăn.
Ăn ăn ko fải ăn vì no.
Mà ăn vì ta wá thèm.
Anh ăn ko?
Anh ko ăn...
Em ăn đi...
E đang ăn.
Lời nói đó khiến cho anh thật đau đớn người ơi
Lặng nhìn trái bắp
trên miệng em.
Em ngồi nhai.
Ôi lòng anh xót xa thật tâm,
không *** nhìn ko *** thèm.
Nước mắt tuôn từ khóe mắt trôi vào tim.