Đời người ngắn nguôi giống như giật mộng chim bão Nhìn lại thoáng trông thì tâm đã phai ngọtKiếm con người,cố kiếm tới xa toànBộ tâm quên đi rằng niềm vua luôn ở quấn quấn bên đêmĐời người vẫn cứ mê mê đi tìm công doanh,Cạn dừng sức khỏe vì năm tháng tranh giành,Biện khi già mới thâm thi ra là,Công doanh đâu quan trọng bằng có sức khỏe,mạnh mẽ an lành.Đời người nếm đu đắng cay tui nhung gian nan,Chiều đường khổ sơ chỉ mong hoát cơ hạn,Muốn huy hoặc,muốn sâu kiếp ân nhạc,Hơn thu nhau gây thù đầy huynh chúc oan,Thứng khuyến tương ta.Dẫu nghèo về sau điều như nhau,Sao đều như nhau,suối tay ai không về một sâuChớ buôn lời cay đắng,sống là còn may mắnYêu thương nhau đi,tình tài vô quý lúc nhắm mắt có được gìĐời người nếm đu đắng cay tôi nhung gian nắngChịu đựng khổ sơ chỉ mong thoát cơ hạn Muốn huy hồn,muốn số kiếp ăn nạc Hân thua nhau gây thù đầy huynh chúc ơn Thương quyến tương tànDẫu nghèo về sau điều như nhau,Xuôi tay ai không về một số,Chờ buôn lời cây đất,Sống là còn may mắn,Yêu thương nhau đi,Tìm tài phu quý lúc nhắm mắt có được gì.Đời người mong manh,vừa bên ta vui tươi hôm qua,rồi hôm nay xôi tay cách xa ai nào biết,nên sống lộng minh ngây ngắn,vì lúc ra đời tay trắng,giờ chốn dương chân,hùng về chắn tay.Tù nghèo về sau đều như nhauXuôi tay ai không về một sâuChớ buôn lời cây đắngSống là còn mấy mắtYêu thương nhau điTình tài phô quý lúc nhắm mắtCó được gì