Chiều nghiêng bên sông đầy,
gió ru hàng cao
Khói lam vẫn quanh, mãi tranh giang
Con đường xưa,
còn nên giấu chân ta
Nơi mẹ ngồi đợi,
mắt trông người xa
Tháng năm trôi,
lòng vẫn nguyên vẹn
Màu lúa vàng thơm,
giữa đồng quê
Rộng ai hò vang,
bên cầu hồng phú
Nghe lòng mình,
chớt nhớ lời thề
Một thoáng Hà Nam trong tim ta mãi
Đi muôn nơi,
chẳng phai nhòa, núi ngọc rối mây
Chùa tám chục lặng,
tiếng chùa ngân,
thương nhớ quê nhà
Làng xưa yên nà,
tiếng sao ai thổi,
giữa đêm rằm
Giấc mơ còn tìm về, thanh liêm đó Vẫn quê mình,
bình dị mà thầm
Một thoáng Hà Nam trong ta còn mãi Dẫu phong trần,
vẫn nhớ quê nhà