Bài hát: Một Phút - Chi Dân
Có ánh mắt đang nhìn theo
phía tối con đường
Những phút giây bình yên
cứ đến nhẹ nhàng
Những phút giây ngọt ngào trong nhau
ngỡ rằng sẽ mãi mãi
Lời em nói
đã khắc ghi vào tim
lắm lúc vô vọng
nhưng trong thâm tâm không thể quên
Nói đi thật xa
nói sẽ tập quên một người
Mà chính anh từng biết anh
đã nói dối
Trong đêm buốt giá trời lạnh lùng
anh ngồi viết tên em
Từng dòng chữ nhạt nhòa
như vết thương
Khắc sâu vào ngàn thương nhớ
để lại đây kỉ niệm xưa
rồi bỏ đi
Không hề hối tiếc
Có những điều chính anh
chẳng nói ra
cố im lặng
để rồi phút giây này vỡ òa
Ngập ngừng nói ra
khi bao yêu thương trong anh
bỗng hóa ác mộng
Lời yêu em nói
ôi nay còn đâu nữa
Lặng thầm nhìn em đi
từng giọt lệ chia ly
hãy cho anh thêm một giây phút
khi em vui cười
Để trái tim anh
sẽ mau xóa tên em
Phố vẫn ánh nắng
ngập tràn đôi chân anh đi
Giọt mưa nào vô tình
rơi trên khóe mi
Đường phố vắng bóng dáng của người
Bàn chân anh lê sao rã rời
Giờ đây thì anh
phải ôm hình bóng anh
Lời em nói
đã khắc ghi vào tim
lắm lúc vô vọng
nhưng trong thâm tâm
không thể quên
Nói đi thật xa
nói sẽ tập quên một người
Mà chính anh
từng biết anh đã nói dối
Tìm đâu nhịp chân ngày chung bước
Tìm đâu bài ca ngày em hát
Câu ca ngày nào chỉ còn lại
tiếng vang của phím dương cầm
Khắc ghi vào ngàn thương nhớ
Để lại đây
kỉ niệm xưa rồi bỏ đi
Và giây phút ấy cũng đã đến
anh nào có đợi chờ
Ngày em ra đi ra đi
anh nào có mong đợi
Có những điều
chính anh chẳng nói ra
cố im lặng
để rồi phút giây này vỡ òa
Ngập ngừng nói ra
khi bao yêu thương trong anh
bỗng hóa ác mộng
Lời yêu em nói
ôi nay còn đâu nữa
Lặng thầm nhìn em đi
từng giọt lệ chia ly
hãy cho anh thêm một giây phút
khi em vui cười
Để trái tim a sẽ quên
Đừng nhìn anh ánh mắt sao ngây dại
Đừng gọi anh bằng hai tiếng thân quen
Người về đâu về đâu về đâu
anh đây mòn mỏi trong đêm chờ ai
Đặt bàn tay lên tim
nghe nhịp đập vết thương
Và giây phút ấy cũng đã đến
anh nào có đợi chờ
Ngày em đi bên ai kia
anh nào có mong đợi
Tình vội ra đi ra đi mất rồi
chỉ còn đêm với anh ngồi than trách
Yêu thương ngày xưa
chẳng trở về bên anh mãi ra đi...
Oh....