Chưa bao giờ, anh nói, đâu phải anh không biết là, em dối, anh về một người thứ baĐâu phải, anh không biết là, em dối, anh về một người thứ baCứ tiếp tục, che lấp, khiến trái tim anh ngừng đập, trong giấc mơ phải nhận tâm thậtVẫn yêu thương anh, sao có thể, cành bên ai kia, vội vã trở vềNgọt ngào đầu môi, em trao ai, anh đã thấy rồiĐể em bên ai, anh chẳng đành, tình yêu gương sói, tan vỡ sau lạnhTrách trời xe duyên chúng ta, cớ sao mong manhNhẹ nhàng em đến bên người thứ ba, hóa ra từ lâu chúng taThương nhưng chẳng hiểu rằng thiếu nhau, sẽ đâu thế nàoThờ dài tiếc núi chẳng kịp nữa rơi, dòng tư gần mây ngừng trôiNước mắt phá đôi, nỗi nhớ chưa kịp phải vuiVẫn yêu thương anh, sao có thể, cành bên ai kia, vội vã trở vềNgọt ngào đầu môi, em trao ai, anh đã thấy rồiĐể em bên ai, anh chẳng đành, tình yêu gương sói, tan vỡ sau lạnhTrách trời xe duyên chúng ta, cớ sao mong manhNhẹ nhàng em đến bên người thứ ba, hóa ra từ lâu chúng taThương nhưng chẳng hiểu rằng thiếu nhau, sẽ đâu thế nàoThờ dài tiếc núi chẳng kịp nữa rơi, dòng tư gần mây ngừng trôiNước mắt phá đôi, nỗi nhớ chưa kịp phải vuiNhẹ nhàng em đến bên người thứ ba, hóa ra từ lâu chúng taThương nhưng chẳng hiểu rằng thiếu nhau, sẽ đâu thế nàoThờ dài tiếc núi chẳng kịp nữa rơi, dòng tư gần mây ngừng trôiNước mắt phá đôi, nỗi nhớ chưa kịp phải vuiQuyết tâm rời xa một nước của người thứ ba