Rồi đã xa từ một ngày cuối thu chia phôi
Là đã bao lần nhạt phai nắng thu trên môi
Cho thu vàng tuổi lá, cho ân tình như đã
Tan theo dấu chân một lần qua
Từ một mùa thu em qua đây nhạt nắng, mây bay bên chiều vắng hững hờ
Rồi một chiều thu em ra đi thật khẽ cho thu rơi lặng lẽ đợi chờ
Mỏi mệt tình thu ôm chút hương xưa xin lắng sâu niềm đau trong hồn
Rồi xin chút bình yên theo tháng năm phôi pha
Thôi cũng xin đành nhìn từng chuyến thu đi qua
Là đếm bao lần tình thu với em thêm xa
Có một điều thu mãi không làm được là nói
Với riêng em một nỗi niềm