Ờ... Mình đang nghĩ... Rằng... Mình không thật sự thuộc về gì dưới này Có thể... Mình thuộc về một sa mạc Cũng có thể... Là một ngọn đồi Hay... Một con sông Ờ... Một đám dương cháy nào đó Cũng có thể... Mình chỉ là... Một đông hoa sông rồng Sống vô queo trông với chậu đất Nhưng vậy cũng được Vì mình đã quá chẳng nhét về xã hội này Nơi mà... Con người đồn muộn gây buồn buộc cho nhau Nhưng cô nói về sau đâu hay Bao la cả phùng trời mây Sao ta cả cuộc đời này Sống cùng nhau được bao lâu Có chắc là không sao đâu Ổn phải đâu tonight Đi đi về đâu đêm nay Ly ly đủ để đem say Anh lại xa khăn phòng đó Với vết nước màu đỏ Làm liêm tranh bức tranh em vẽ Chỉ cần một suy luận Là có thể phá nát một câu chuyện Mà anh đem kể Những tâm tư và lõa thủ Em liên kết Em trong năm suy nghĩ và rồi Em đã có thể yên giấc Bằng cách biến mất Khỏi mặt người mình yêu thương Nhưng... Nếu... Một ngày Ai đó bắt mình vỡ mãi trong một căn phòng nhỏ Mình cũng sẽ vui vẻ vào đầu Miễn là... Cho mình một cái cửa sổ Và cheo mình lên cao một chút Thì mình sẽ cảm nhận được