Đàn hương kia bao nhiêu lần vương máu
Bao nhiêu lần ta tấu lên trên cả vạn lý hồng trần
Nơi chi mộ phong hóa phủ mờ tháng tư
Từng thê lương nơi đây loạn phong cương
Xuân phong phủ ngang trướng che đi màu tóc của nàng
Khi xuân tàn ngang trướng, ngã bạc chút hương
Tùng Sinh khai ta lật sang chương hai sinh tử
Vương vấn che lên sở quán lầu tần
Nhân gian này không thấy mộ người sớm mai
Hồng trần kia bao nhiêu lần lâm ly
Chung màu tuyết vũ phân phi vạn lý là vì
Thân khanh hầu công tướng bát thập tứ hương
Hình bóng cô nương còn vương trên hải đường năm ấy
Trong cung nhiều phi tần phong nguyệt thiên lý cao
Họa nét bút vương khúc cầm Đình Tây đã xuân phong bao lần
Mà sao nay ta không thấy cô chốn cung tần
Chẳng muốn cô nương tương tư phủ giá hương
Không mong còn tương phùng, sơn hà mộng vẫn chung
Mười năm hất tung nơi vạn lý thiên trùng
Chẳng còn ai trông theo bóng cô nghê y kinh hồng
Giờ cô nương trên kiệu mà xuôi theo Hoàng Tuyền cứ đi
7 bước đi thêm tương tư vì ai hải đường vẫn lưu
Là thanh phong vương nét hoa, khói đã cuốn trôi theo thế sự
Là cô nương năm ấy nhân gian phong hoa tuyết nguyệt
Thuở hoa niên ta đã từng cố chấp, ta đã từng bi thống sơn trung chẳng còn thấy một người
Nơi cương thường phong tuyết cười nhạo tháng năm
Ngày người đi bao nhiêu lần lâm ly, bao nhiêu lần ta vẫn trông theo người
Cũng là vì trên mi mục năm ấy còn hình hài cố nhân
Trùng dương kia ba ngàn con sóng trong ba ngàn bi thán không mong còn sẽ trùng phùng
Dây tơ hồng trăm năm ấy bị Mạnh Bà cắt đi
Lật sang chương ba, nghiên mực rơi xuống chung rượu chưa cất nơi đây phảng phất mộ phần
Phong lưu phủ năm tháng là vạn thước cao
Hồng nhan xưa bỉ ngạn hoa vương qua nhiều năm ta cũng đã để tóc bạc màu
Trâm rơi bình cũng đã vỡ nhuộm hồng đài khói sương
Thà cho ta quay lại chương ba dây đàn vương máu chôn đi một kiếp hồng trần
Câu nghê thường lãng lý vạn trượng tuyết cao