Em im lặng không nói, em nhìn anh như không quen biết anhRồi người vội vàng khuôn cuối con đường chìm vào đêm tốiCòn lại một mình cứ đứng trông lên cao kia ánh trăngÔng trời ơi sao ông cứ mãi cho con tim tôi mang bao buồn đauNụ cười ngày xưa em trao đã khăn trong tâm trí nàyAnh chưa nói hết từng tâm sự của anhRằng anh sẽ không yêu ai nếu như đôi ta chẳng thànhAnh không thể sống mà anh lại thiêu emMột người nữa đi qua lại rơi nước mắt đêm khuyaLại thêm vết thương trong tim mang tên của emĐể anh không biết em là aiĐến bao giờ quên một người nữa đi quaQuả tim quá xaNày người ơi em không hiểu anh còn yêu em thế nào