Một người bước, một người đau, một người ôm nỗi nhớ đứng chờ
Vì ở ngã ba đường tình, đường nào trọn vẹn cho cả ba tới
Cậu nói vòng tay em, cậu buông lơi cho tớ giữ hả
Chỉ làm tới tăng thêm khinh bỉ, cậu ví em như món đồ chơi ha
Thôi tớ sẽ đi bỏ mặc em lệ ướt hoen mi
Cậu cứ sống vui với mớ lý trí, tình bạn vứt hết nó cũng chẳng là gì
Tình và bạn thứ tình cảm thiêng liêng sâu sắc
Vì chỉ khi tớ bị xoáy vào cuộc thì độc và lạnh như từ sâu sắc
Niềm tin vội ghép lại đâu ngờ kí ức đã vội vỡ hai
Tình cảm chính là con dao hai lưỡi đâm nát tim anh, sâu trong ra ngoài
Sống với nụ cười giả tạo, phó thác ông trời bay theo chiều gió
Nên tình và bạn từ từ thối rữa do chính tay anh luôn nuông chiều nó
Tình bạn ba chúng ta không bao giờ còn ngày xưa nữa
Làm sao đối diện cậu bạn thân cũ khi em bên anh "người yêu mới"
Nhưng không phải cậu "người yêu mới" vì tình em trao tớ, cậu thì không
Tình tớ trao em thì vẫn không, tình bạn ba đứa liệu còn không?