Không gian đêm thật yênnhư nàongân ngã dài điệu haylòng vui làm saocó lẽ tôi đã quên mất tựa bàichỉ thấy quen thuộc khilời ca vang mãikí ức theo thành mây cuốn về trờiCó lẽ do là tôi chẳng vừa tay vớiRồi mãi để khi tôi chẳng thức dậyLiệu mây có đem trà về đâyNhững kỷ niệm ấyNhững giây điệu ấyNhững con người ấy Những đôi thayNhững vui buồn ấynhững thăng trầm ấynhững ngàycùng em tay nắm taymột ngày tôi quên hếtnhớ nhắc tôi về emnhớ nhắc tôi từng đêmhát bài dù em ngủ giấc êmmột ngày tôi quên hếtnhớ nhắc tôi từng yêu nhiều như thếnhắc bầy cháu connhắc thời bằng sonNhất tôi cóNhững kỷ niệm ấyNhững sai điều ấyNhững người ấy,những đối thayNhững vui buồn ấy,những thương châm ấyNhững ngày cùng em tay nắm tayMột ngày tôi quên hếtNhớ nhắc tôi về emNhớ nhắc tôi từng đêmHát bài du em mùa giấc êmMột ngày tôi quên hếtNhớ nhắc tôi từng yêu nhiều như thếNhắc bên cho con,nhắc thời mặt giòn nhắc tôi conCó điều chỉ chưa nói,cứ nói ra cùng tôiNếu lỡ mai đời trôi,suốt đời phải vui đường dễ đổiMột ngày tôi quên hết,nhớ nhắc tôi về những điều đẹp nhấtAnh là có em,anh là bên em suốt một đờiNgày tôi quên hết,ngày tôi quên hếtNgày tôi quên hết,nhắc lại cho tôi còn có emNgày tôi quên hết,nhớ nhắc tôi về những điều đẹp nhấtElectronic women records