Bao nhiêu cố gắng , để giử đc 1 hình hài
Bao nhiêu ngày trong quặn trong nc để mắt cố giử lấy 1 bào thai !
Muốn ôm con vào lòng ,
Và nói cho con biết
Mẹ yêu con , yêu con thật nhiều ko thể nào kể xiết !
Ngay từ đâu mẹ đã biết , con sẽ thật giống cha !
Chỉ cần con trên cuộc đời này , vì con là tất cả !
Mẹ đã biết đc .
Hạnh phúc , làm mẹ là thê nào !
Toàn thân mẹ như lạnh ngắt và khuôn mặt đầy xanh sao!
Ngày mai thôi .
Cha sẽ về , khi xong việc !
Lúc đó gia đình của mình , sẽ vui mừng trong buổi tiệc !
Có ông bà , có cô chú , và đủ cả người thân !
Nhà mình chắc ko đủ chổ , phải đặt bàn thêm ngoài sân !
Rồi thời gian trôi
Mẹ sẽ nhìn con mẹ lớn !
Mẹ sẽ dạy con nên người , biết vâng lời , biết cảm ơn !
Mẹ sẻ diu con vào đời , thành 1 người có ích
Mọi việc mẹ nghĩ về như là trong cố tích !
Khi ánh hoàng hôn vừa lên là khi cha con vội tới
Hình như cha con đã mệt , vì ko kip nghỉ ngơi !
Nhưng mà sao mẹ thấy cha ko vui mừng như mẹ nghỉ !
Cha con đã khóc thật nhều ,rồi cuối cùng đã ngất đi !
Mẹ thấy quanh đây !
Sao nặng nề sao u tối !
Mẹ muốn biết chuyên xãy ra , nhưng ko ai nghe mẹ nói !
Mẹ đã cố tìm mọi cách , nhưng mọi người cứ lặng thinh !
Những gì ở trc mắt , mẹ thưc lòng ko muốn tin !
Rồi ngày hôm sau !
Một ngày mưa chiều tháng 8 !
Có nhiều hoa , cả tiếng kèn , hình như là đang đưa đám !
Và giật mình , khi nhìn thấy hình mình trên quan tài !
Là khi mà mẹ cố gắng hết sức vẫn ko níu đc đôi tay !
Thân xác giờ đây , dường như chỉ là mây khói !
Ko thể nào cham vào con , trong lòng càng đau nhói !
Vào mùa mưa đầu tháng tám , là ngày con sinh ra !
Cũng ngày mưa vào tháng 8 , là cái ngày mẹ đi xa !......