Một mình anh chơi vơi
Níu đôi bàn tay buông lơi
Mình sẽ xa nhau thôi dù nước mắt có rơi
Ngày em xách vali
Chẳng cần chút lý trí
Chỉ là anh đôi khi cố giữ nhưng chẳng được gì
Ta dần chìm vào khoảng cách mà chẳng thấy được lối ra
Giấc mơ chẳng còn nhau, chiếc hôn phai từ lâu
Vì sao chẳng thể cất nên câu?
Ừ thì người lặng im như thế
Sao không kể anh nghe những ưu phiền
Ngày chúng ta vẫn còn bên, chẳng đớn đau nào thêm
Vụt tắt đi qua nhanh
Còn mình anh trong đêm tối
Ai đó mang hơi ấm em đi rồi
Chuyện chúng ta đã dở dang, khói thuốc đã dần tàn
Chỉ có em mãi không...vụt tàn