* Ta đã từng đôi lòng bên nhau vì yêu, vì đó là duyên do ông trời định Ôm nỗi buồn này thưa anh căm chỉ tự dành, lấy hết về cho riêng đời mình Mở facebook bóng giờ nhặt thông báo, ngày này năm xưa cùng ngồi trên ghế đá Ta đôi bên nhau khi trời vừa mới lên, để lẹt mất nhau vào buổi chiều xế ta Phần cảm xúc bây giờ thật khó tạ, chỉ còn thể xét mất đi phần linh hồn Những ngày cuối cùng chúng chạy đi thật xa, mong cầu chia tay chỉ là một tình đồn Họ đặt ra trăm ngàn quy tắc, rồi trao cho nhau thật đủ yêu Anh dành trong cả đời thanh xuân để được cùng em mang chung màu phù hữu Và những thứ đẹp nhất mà anh không có được là một người thương bản thân anh lúc này Trời đêm đông dù có dòng gió ngực, anh sẽ vì em thay mặt xuống cầu dậy Tay phải nhẹ nhàng ôm lấy em, tay cộng lại thì anh vội che trời Vào buổi chiều hôm ấy trời tối đen, tay một góc quen quen hay ta thường ghé tới Một lời không ám anh như hơi chết lòng Một ngày mây đêm kéo đến phòng anh Một ngày chẳng giấu chứng giác ta hẹn thề Giờ em đã đi mất, chỉ còn mình anh Có một ai vì đêm, họ chặt nhau đánh đổi Chỉ riêng em, dù sai, anh chẳng nhận gánh lỗi Rồi một mai anh sẽ tìm đến em, như hát phẫn hoa theo gió bay tìm nhị Nhưng tất cả cũng đã lạc mất rồi, anh vẫn ngồi chờ, số em không tìm đi Tuyến Nam Bắc, đường đây vẫn sông sông, anh là bố cùng anh mấy đi khắp núi rừng Ta vô tình chẳng mặc nhau quen quen, vẫn như thương lời anh lên vào túi tường Chiếc kẹp giấy tặng em vào năm xưa, vẫn còn ưng sâu trên mái tóc màu màu nâu Anh nhẹ nhàng quay sen và hỏi thăm, rồi chỉ biết nhìn mặt cười trao nhau Cảm ơn em đã đem đến cho anh một thứ tình cảm ngồi lại trong thật nhất Không nắm chặt rồi anh lại để mất tất cả cảm xúc nằm sâu trong mặt thật Cảm ơn em đã đến cạnh bên anh, cho phép hai ta từng yêu từng hò hẹn Nhưng hôm nay cảm giác cũng là thường, không còn một ai cùng anh ngồi trò chuyện Một ngày không mệt mà anh như chết lặng Một ngày mây đến kêu đến phòng anh Một ngày chẳng sao chứng giác ta hẹn thế Giờ em đã đi mất, chỉ còn người gồng em Anh nhớ...