Hạt mưa rơi ở giữa sân trường khi tiếng trống vang trong điệp khúc
Tiếng lóc cóc đôi guốc cô ta đứng sau lưng tôi ôm tập bút
Tiếng thở dài cô ta hối hả khe khẽ thì thầm vào tai tôi
Này Long ơi! cho tớ hỏi nhỏ tình bạn chúng ta có phai phôi
Rồi bỗng chốc cô ta im lặng, tôi cũng chẳng thể thốt nên lời
Bỗng giọt sầu vương trên mắt buồn, em chạm nhẹ tựa bờ vai tôi
Tôi thở dài trong lòng ngẫm nghĩ, ngắm mây mờ che phủ trời xanh
Có nên trả lời em là tất cả, em là chiếc bóng của đời anh
Mưa ngoài trời vẫn mải miết rơi, chiếc kẹp hoa điểm trên màu tóc
Mái tóc thề em xõa ngang vai cứ nhìn chằm chằm vào cậu nhóc
Mắt em buồn đang chứa đựng ai? Em trả lời đương nhiên anh rồi
Anh trả lời câu hỏi em đi, mưa ngoài kia đang đợi em rồi
Anh trả lời câu hỏi em đi, anh thích em có đúng vậy không?
Anh nói gì cho em biết đi, sao cứ im lặng hoài vậy Long?
Sao anh chở mùa hạ em đi, mà nỡ bỏ em lại giữa cuộc đời
Hãy trả lại mùa hạ cho em, trả cả niềm vui em chưa được cười
Lời ngỏ tình của cô học trò cùng hạt mưa buồn vương trên kẻ mắt
Hình ảnh ấy cho đến bây giờ vẫn hiện hữu cách cặn kẽ nhất
Hương tình em vẫn còn đâu đây, nhuộm tim anh một màu tím biếc
Bản nhạc này chắc em đâu hay, tim của anh có một vùng khiếm khuyết
Nghĩ về em từ sáng đến chiều, nhớ lúc đó là cuối cấp 2
Anh ngại ngần mỗi khi gặp em đầu của anh đều cúi thấp lại
Lúc em cười tinh khôi biết mấy, trong lòng anh chứa đầy ngượng ngập
Giả cúp học, giả không hiểu bài để có cớ gặp em mượn tập