Một ngày chẳng nắng chẳng mưa chẳng gì
Ngồi lại một chút tai phone thầm thì
Chuyện kể về chú voi con lầm lì ngay tại Bản Đôn ohhh
Ngày xửa ngày xưa này thì là tránh xa ra voi này
Voi biết voi không có ngà, voi khóc lóc với ông bà
Ông bà bảo là thêm vài năm nữa con sẽ khác thôi khác thôi
Xuân hạ đông xuân xuân xuân hạ đông
Qua qua qua voi voi đã lớn dần
Chẳng hiểu sao tay chân vẫn bé tí teo
Chẳng biết sao nhưng voi đang đang rất buồn
Bạn bè nói không không không thèm chơi
Sông cũng không không không không thèm lội
Voi con ta đã buồn nay còn nát hơn
Mong ước sao như hoa để được ngát hương
Tôi tên là hổ nhưng tôi không đủ ranh mãnh
Ăn uống thì thanh cảnh, tính không đủ lưu manh
Còn tôi tên là thỏ tôi không ở xa lắm
Sống ở bên kia đồi, bên kia đồi xanh xanh
Voi con ơi bạn tôi sao lại trông suy thế
Đi theo hội mình nào, mình cùng hội chung phe
Cho voi con tôi xin một giây suy nghĩ
Ok nào được rồi hội mình cùng đi thôi
Mình cùng hát vang ca giữa trời
Đầu hất nghênh ngang đôi lời
Có chú voi con không buồn
Cùng chị hổ đi sau này, bạn thỏ đi mau
Và ta cứ bước đều bước đều bước đều
Phía trước ta là một cánh đồng, cánh diều bất tận
Voi con có đang nghe thấy gì, voi con ta nghe thấy gì
Tiếng khóc than khóc than khóc than
Voi con có thấy một chú rùa bé xinh rất xinh
Tuy nhiên một mình thì hơi buồn, đi một mình thì hơi chậm