Một tách cha thơm mình ngoài bàn côngGốc nhà ai một ngày đầu đôngVang lên tiếng em khúc khích cườiNhặt máy nhành hoa em cài lên tâmNgắm trọng cây nằm gòn trong gôngHôm nay ngày vui ơi là vuiNgười ta hỏi em sao mãi không yêu một aiSao không mùa đai cạnh bên đứa đón em mỗi ngàyMà em hồn nhiên em cứ ngây ngô vậy thôiEm có câu trả lời của riêng emEm vui vì đối với em,em là đoá hoa đẹp nhấtEm vui vì mỗi sớm mây,những tia nắng kia là thơEm không bàn chuyện yêu đươngEm soi mệt vào trong gươngEm thấy nụ cười xinhEm mong em giữ cho riêng mìnhEm thân còn bé tí tèoEm đâu muốn em phải lớnEm mong đời mãi thế thôiKhông ngóng chết, không giận đơnVà rồi những lúc cô đơn mìnhEm hát em nghe tim nhạy tênMột ngày vui ơi là vuiMột ngày vui ơi là vuiNgười ta hỏi em sao mãi không yêu một aiSao không một ai cạnh bên đứa đón em mỗi ngàyMà em hồn nhiên em cứ ngây ngô vậy thôiEm có câu trả lời của riêng emEm vui vì đối với em,em là đoá hoa đẹp nhấtEm vui vì mỗi sớm mây,những tia nắng kia là thậtEm không mang chuyện yêu đươngEm soi mình vào trong gươngEm thấy nụ cười xinhEm ôm em giữ cho riêng mìnhEm vẫn còn bé tí tèoEm đâu muốn em phải lớnEm mong đời mãi thế thôiKhông ăn chết, không giận thânVà rồi những lúc cô đơnMình em hát, em nghe tim nhẹ thanhMột ngày vui ơi là vuiEm vẫn còn bé tí tèo,mai đây em sẽ phải lớnEm biết đời vẫn thế thôi,vẫn non trách, vẫn dần hơnVà rồi những lúc cô đơn mình,em hát em nghe tim nhẹ tênMùa này khôi ơi là khôi