Em hỡi em, người anh yêu từ lâu, từ rất lâu mà sao em chẳng biết đâu, người biết đâu.
Đêm trắng đêm, một mình anh buồn tênh, buồn trống tên, mà sao em chẳng đến đây, người đến đây, với anh, với anh.
Chuyện tình đôi chúng ta như mây trôi, tình này trao đến em người ơi.
Từng đêm không có em mình anh thôi, nhớ hình bóng em.
Rồi năm tháng trôi, cuộc đời như ngàn lá rơi, hoài mãi rơi, mà tim anh thật lẻ loi vì bóng ai.
Trong giấc mơ, mình anh mãi tìm em, tìm dáng em, mà sao em hoài vắng xa, người mãi xa, hỡi em, hỡi em.
Chuyện tình đôi chúng ta sao lênh đênh, trọn đời anh vẫn yêu mình em thôi. Lặng thầm trong bóng đêm anh nhớ em.
Nhớ hình bóng em.