Mel
Anh sẽ bước hoài, bước đến nơi không có em
Vòng tay người đã buông đi mất
Anh sẽ buồn vì nhớ em, cuộc tình này đắng cay
Giọt lệ đó sẽ mãi mãi cô độc một mình thôi
Trong bao đêm khuya tôi mình tôi không có em
Nhìn gốc phố mấy ai tay trong tay vuôi cười
Còn tôi một mình ngồi uống ly café^ đắng
Vòng tay đó đang hạnh phúc ở nơi đâu
Ver
Vì sao chứ em bỏ anh mà ra đi
Con tim hằng ngày nhói đau nhiều khi
Anh đã khóc một mình
Trong bóng đêm đó
Em có biết không
trăm ngàn vết đâm cũng không thể đau bằng lần đau này
hằng đêm một mình gào thét lên rằng là do ai đã sai
hay là tại a không đủ tiền tài để nếu kéo e ở lại
lặng im rồi feel lên từng nhịp beat qua
hoàn cảnh đang xảy ra
trong cuộc sống cũa a
e tựa giọt máu luôn luôn chãy sâu trong trái tim đó
quá khứ rẽ tiền mà tại sao a cứ luôn cho
vào kí ức rồi, Chìm đắm vào nó
hòa mình vào cơn gió, lầm tưởng bên cạnh mình là e
và rồi bây giờ cả hai chỉ xem
nhau là con người xa lạ
không chút tình cảm ,không chút cảm xúc vì không còn là cũa nhau
không còn vợ chồng không còn bạn bè vì đã trở thành người dưng
mong em hãy luôn cười thật tươi vì người con trai bên e ngày nào đã không phãi là a nữa