Một mình nhìn cơn mưa đang rơi
Một người từng bên anh yêu thương chẳng rời
Một chuyện tình đầy vơi, mang bao xót xa
Ngoài kia liệu em còn buốt giá
Còn lại mình anh mang thương nhớ đêm nay
Còn lại lời nói ấy lúc buông bàn tay
Đau sao hết cho vừa
Còn lại nước mắt rơi, nơi yêu thương chìm sâu
Bao ngày rồi chuyện vẫn như cơn mơ
Tự dặn lòng rằng hãy quên em đi
Chọn một người đưa ký ức anh ngủ quên
Nhưng trái tim anh không đồng ý
Khi bầu trời gọi nắng mai lung linh
Liệu anh còn ôm khát khao câu chuyện chúng mình?
Ngày hôm ấy, em mặc váy trắng xinh
Một mình anh buồn.