Những kí ức ùa về,
Màn đêm cứ thế nặng nề.
Yêu thì dễ nhưng kết thúc bao tái tê,
Chỉ còn lại mình ta cũng những chén đau,
Những suy nghĩ kháu nhau,
Nốt ly này rồi thôi...
Đã từng tin rằng trong tình yêu chỉ cần thật lòng...
Mà quên mất tình cảm một phía cũng y như không...
Giọt nước tràn ly,
Mình càng giữ, họ càng đi,
Hạnh phúc cớ sao quá xa xỉ.
Một lúc mất hai thứ,
Người mình thương và cả tương lai,
Tình đi nhưng còn sót nỗi đau để lại,
Trời hoang mây mù hoá bão giông trong lòng,
Ta chơi vơi giữa biển rộng,
Tháng năm nồng cháy, còn mãi ở đây.
Mạnh mẽ đến cách mấy,
Cũng mềm yếu khi phải buông tay,
Dù thương sâu đậm mấy, mất nhau cũng vậy...
Từ người dưng gặp gỡ xong đem sinh lòng,
Quen xong lại hoàn dưng,
Chỉ là có thêm hàng ngàn nỗi đau!