Thức chấm bao đêm
Xem hàng trăm bàn cuốn phim
Vui buồn đan vào trái tim
Mai mê kéo tim
Một liều thuốc
cuốn đi hết thân thuộc
Bao ngày tháng ta từng có nhau Mà sao để quên lại quá khó khăn
Anh chẳng bao giờ thấy giọt nước mắt ấy của em
Đằng sau cánh cửa nâu lờ bóng tối đang chìm sâu em lạc lối
Anh
chẳng bao giờ biết là em đã khó khăn đường nào
Đằng sau những hoài nghi giữ lặng thêm một điều chỉ cho buồn vớt em
Đến cuối cùng,
đến cuối cùng
Anh chẳng bao giờ biết là em đã khó khăn
Để quên lại quá khó khăn
Anh chẳng bao giờ thấy giọt nước mắt ấy của em
Đằng sau cánh cửa nâu lờ bóng tối đang chìm sâu em lạc lối