Đường đi mãi tuổi đời chưa hết mỏi
Những con thuyền duyên nợ với chông chênh
Dù biển lặng trời thu chưa hết sóng
Anh không về cho nhạt nắng vàng hanh
Đường đi mãi tuổi đời chưa hết mỏi
Thả cánh buồm mơ vội tuổi đôi mươi
Dù gió lạnh trời đông mong ươm nắng
Anh không về cho nhẹ bớt mông mênh
Dù cuối hạ vàng nàng thu chưa tới
Còn vòm xanh nắng gọi biếc lên cao
Con bướm trắng vẫn đương thì bướm trắng
Đón người về thỏ thẻ những vì sao
Thôi người nhé một lần xin tạ lỗi
Đi loanh quanh vì sợ hết con đường
Ở cuối nẻo là hoàng hôn vời vợi
Lạc cánh diều lạnh một trời phương