Gió thổi về mang theo cả cát
Tâm hồn cứ như là nhạc
Chạy theo những câu từ đã hát
Không còn chút cô đơn ngày đó
Không còn những đau thương dày vò
Không còn những đêm dài khó ngủ
Cuộc đời cứ như đang cố bày trò:
Nhịp nhàng sự sống của kẻ cô đơn
Một ngày bình thường
Đôi mắt đỏ vì khóc rồi sẽ khô hơn
Có lẽ tình thương
Sẽ là thứ duy nhất cứu rỗi được em
Trở thành người khác
Yên tâm đi anh sẽ không sao
Cứ mặc kệ cho kẻ lười nhát
Một lần đau để biết được mùi
Để quá khứ này thành tàn tro
Để nổi đau này sẽ được vùi
Để tâm hồn trở thành đất cát
Để cô đơn sẽ không còn
Khiến cả hai chúng ta chịu nhiều mất mát..
Ừ anh biết chuyện đó sẽ tới
Những chưa từng muốn nó sẽ xảy ra
Biết kết cục của một cuộc tình
Nhưng chưa từng nghĩ nó sẽ đẩy ta
Xuống vực thẳm của nổi cô đơn
Xuống tận cùng của sự hận thù
Xuống tận đáy của sự vô ơn
Mel :
Một lần đau cho ta nhận ra
Ta không là của nhau (ta không là của nhau) x2
Tấm hình đó vẫn đẹp như cũ
Ở nơi đó vẫn là nắng hạ
Chứ không phải là một ngày mưa phủ
Chẳng ai muốn chuyện tình dở dang
Muốn mình sẽ ngở ngàng
Chẳng ai muốn một mình
Ngồi khóc tới khi bầu trời bắt đầu hừng sáng..
Có phải không?
Nếu không trải lòng
Thì tình yêu sẽ khiến em đau
Và *** chết em trong sự vô vọng
Nên em phải quên dù cho chuyện này
Khiến tâm trạng em nhiều ngày không tốt
Anh biết chứ
Ngay cả anh cũng đã không ổn
Với nhịp sống của kẻ cô đơn
Một ngày bình thường
Đôi mắt đỏ vì khóc rồi sẽ khô hơn
Có lẽ tình thương
Sẽ là thứ duy nhất cứu rỗi được em
Trở thành người khác
Yên tâm đi anh sẽ không sao
Cứ mặc kệ cho kẻ lười nhát
Một lần đau...