Quanh người chết bao người than kè khóc
Hỡi người thân sao vội bỏ xa đi
Trong chiếc áo khoan người nằm đó biết gì
Lửa hồng thiếu đột sát thân thành bụi trông
Người còn sớm tranh nhau dành thừa kế
Người chết nay chỉ có nghiệp mang theo
Lời thanh nhân nhắc nhở lẻ