Tôi đã thấy biết bao người giàu có
Chưa bao giờ tự bỏ tính tham lâm
Vẫn mãi mê hàm của cái bạc vàng
Vẫn khảo khát chạy theo bao dục vọng
Trên trần thế kẻ nghèo hay giàu có
Trước tư thần tâm vẫn nặng lòng thâm
Tiếc công danh tiếc sự nghiệp chưa thành
Nhưng phải bỏ tay buông xuôi nhầm mắt
Quanh người chết bao người than kè khóc
Hỡi người thân sao vội bỏ xa đi
Trong chiếc áo khoan người nằm đó biết gì