Cuộc hồng trần xoay dần qua ngang, kiếp phụ sanh tù tan mấy lăm hồiNgười đời có biết chăng ôi, thân người tuy có, có rồi lại khôngChìm bao khéo khuấy la lùng, mơ màng trong mộng giấc nồng mà chiLàm cho buồn chẳng thấy ni, hôm qua còn đó, bữa nay còn đâuKhi nào đứng đứng ngồi ngồi, bây giờ thiềm thiệp như cành cây khôKhi nào du lịch giang hồ, bây giờ nhằm mắt mà vô hoang