Bài hát: Một Kiếp Người - Tuấn Tú Bolero
Cuộc hồng trần xoay dần quá ngán
Kiếp phù sanh tu tác mấy luân hồi
Người đời có biết chăng ôi
Thân người tuy có có rồi lại không
Chiêm bao khóe khoáy lạ lùng mơ màng trong một giấc nồng mà chi
Làm cho buồn chán thế ni
Hôm qua còn đó
Bữa nay còn đâu
Khi nào đứng đứng ngồi ngồi
Bây giờ thiền chiêm như cành cây khô
Khi nào du lịch giang hồ
Bây giờ nhắm mắt mà vô quan tài
Khi nào lược vắt trâm cài
Bây giờ gửi xác ra ngoài động hoang
Khi nào trao ngọc chuốc vàng
Bây giờ một nắm xương tàn lạnh tanh
Khi nào mẹ mẹ cha cha
Bây giờ khuất núi cách xa muôn trùng
Khi nào vợ vợ chồng chồng
Bây giờ trăng khuyết còn mong chi tròn
Khi nào cháu cháu con con
Bây giờ hai ngã nước non xa vời
Khi nào cốt nhục vẹn mười
Bây giờ đã héo nhặt tươi vui gì
Tỉnh rồi một giấc say sưa
Sẽ xin niệm Phật mà đưa hồn về
Hồn về cực lạc nước kia
Cho xa hang quỷ mà lìa kiếp mưa
Nhờ ơn đức Phật Di Đà phóng ra một ngọn chói lòa hào quang
Trong khi tim vẫn rõ ràng
Dắt hồn ra khỏi sao đàn địa nhân