Anh em hát điêu lý qua cầu,một nét đậm sâu câu dân ca Nam Bộ.Em hát tặng anh câu ca quan họ yêu nhau,cười áo cho nhau.Ngoài bắc mùa này đáng cho hoa caoTrong nam bây giờ hoa bằng lăng tim nởHoa của chuyện tình yêu ngọt lìmKhi trăng lên ngồi tựa màn thuyềnAnh với em quê hai miềnAnh ngờ sống tiên em vùng quan họNghe tiếng đàn bầu ta xích lại gần nhauNghe âm tiếng đàn ta ở cạnh nhauAnh với em quê hai miềnTrăng soi rừng tràm trăng sáng trong đồng lùaBỗng thấy lòng mình nặng cấu thương nhớNgười ơi,người ơđừng vềAnh em hát điêu lý qua câuMột nét đầm sâu câu dân ca Nam BộEm hát tặng anh câu ca quan họ yêu nhauCười áo cho nhauNgoài bắc mùa này đáng chỗ hoa cáuTrong nam bây giờ hoa bằng lắng tim nởHoa của chuyện tình yêu ngọt liềnKhi trăng lên ngồi tựa màn huyềnAnh với em quê ở hai miềnAnh ở sông Tiên em vùng quan hòNghe tiếng đàn bầu ta xích lại gần nhauNghe âm tiếng đàn ta ở cạnh nhauAnh với em quê ở hai miềnTrăng soi rừng tràm trăng sáng trong đồng lùaBỗng thấy lòng mình nặng cấu thương nhớNgười ơi, người ở đứng vềAnh với em quê ở hai miền,anh ở sông Tiên,em vùng quan hòNghe tiếng đàn bầu ta xích lại gần nhau,nghe ấm tiếng đàn ta ở cạnh nhauAnh với em quêhai miền,trăng xoài rừng tràm,trăng sáng trong đồng lùaBỗng thấy lòng mình nặng cấu thương nhớ,người ơi người ở đứng vềHay lòng mình nặng cấu thương nhớ người ơiNgười ơi