Nhớ không em, những hồi ức trong tim sao vội quá nhanh
Những giấc mơ tàn vỡ, đếch cho mình phải nhạt quá mong manh
Chỉ khoảng trong nơi này, yêu dấu đã phai phôi
Lại một đêm nữa bên từng tiếng mưa
Ngẹn ngào trong tim cay, trong khóe mi
Phải làm sao cho quên những yêu thương đã mơ
Đợi bao nhiêu năm tháng qua mọi mong
Chờ em trong từng ký ức xưa
Để khi ta chẳng thấy nhau gương cười
Nhận ra bao niềm tin đã hết rồi
Người đi qua như bóng mây nhẹ nhàng
Và mang theo tình yêu của đôi ta