Đến lúc em nhận ra chúng mình
Đã khác trước nhưng nào đâu *** tin
Để khi em tận mắt thấy anh vô tình
Lướt qua em như chẳng quen biết
Nước mắt rơi tận sâu trong lòng
Vẫn phải cố trấn an mình trong vô vọng
Trách ai bây giờ đây, chỉ trách sao duyên trời
Ban cho ta không thể giữ lấy
Hạt mưa bỗng hóa thành nỗi đau
Ngày ta mất nhau trời như hoa úa màu
Lặng nhìn phía anh, người đến sau cùng anh trong tay
Liệu cô ấy biết bên anh đã có em chưa vậy
Và em tự hỏi làm anh thay đổi
Là do em hay người đang cùng anh chung đôi
Điều lo lắng khi yêu, vẫn luôn cứ xảy ra
Một kết thúc thật khác bắt đầu từ hôm nay
Ngày xưa em tin không ai yêu em hơn anh
Biết yêu để tự thương lấy mình nhiều hơn
Giờ đây em tin không ai ngốc nghếch như em
Chọn thứ tha im lặng và ra đi