Hồn phách người đã tan ai dâng hoa châm trà phân phong
Vì ai phai dấu thê lương phủ sơn trung
Đào lý lưu mùi hương, thoảng trong mỗi vạt ống tay
Chung rượu sầu mang mang tẩm áo quan
Nửa kiếp kinh hồng tan, " đông môn vô thảo " , vệt máu loang
Phù Dung đóa, quỳ dưới chi mộ, chấp kính
Ý ngưng vào tranh, phổ ra khúc Tây Môn Đình
Phận duyên tan nát âm dương, lậy di nhân
Nửa đêm nghe, tiếng ai đàn, vạn trang kinh, cũng không còn
Chỉ còn chốn, chi mộ này, một nén nhang
Gạch tên người, đứt đoạn âm dương
Một tiếng mõ, nơi cương thường
Bần tăng đã rơi lệ thán " thiên địa vô sương "
Kẻ chắp tay ngoài kia ta trông như hình hài cố nhân
Mộ cốt ấy vừa mới xây còn vết khắc
Kiếp duyên đành tan, đường gõ mõ nay phũ phàng
Hạ bút xuống khó tô lên màu thanh hương
Dù chỉ là thoáng kinh hồng
Mà day dứt đến thiên trùng
Từng nghe nói, âm dương lệnh, nay đã tan
Đào hoa thập lý đào hoa am, đàn vương máu nơi cương thường
Còn trong đá loang lổ bóng ai vừa châm hương
Thưở hoa niên, nhất chung trà
Bần tăng xưa, cũng già đi
Còn trông ngóng nơi thiên địa, hình bóng ai
Bạch y độ ngã ta ngừng vương
Ngộ ra cốt trắng mộ xương
Ngày nào đó xin người hãy ra, Loạn Táng Cương
Ngày nào đó xin người hãy ra, mộ Táng Hương.