Bài hát: Một Dòng Máu - Nhok Zen
Ver 1:
Màng đêm vây lấy cơ thể anh , nơi nào anh phải trốn tránh ?
Nơi không người đời hay nơi mặt trời mọc dưới biển ?
Hay nơi tình cảm vô tội sao phải mang nhiều tai tiếng ?
Tấm thân này nhỏ lắm , yếu ớt lắm sao phải cõng theo một cuộc tình đầy tội dạ
Hào quang nào đang tỏa sang ta hay hành tinh thứ ba ác tâm với ta
Đừng , con không muốn thế , xin đấng trên hãy cho con tránh xa
Thứ hai , hãy cho cô gái con yêu quên đi nỗi khổ thân
Để còn phải sống với thiên hạ , em ấy còn nhỏ lắm mà
Là anh em của nhau , hơn mười năm anh sống với gia đình
Em được nuôi ở gia đình khác ,trái đất tròn mình tìm đến nhau
Rồi mình gặp nhau giữa hoàn cảnh quá tệ bạc
Dập nát trái tim vì hai ta chung dòng máu đỏ
Nhục mạ phát sinh từ đó , khó...khó sống lắm em à
Đừng yêu thêm nữa , đừng làm thế em , mình là anh em mà
Quá phủ cuộc đời của mình ôi thối tha
Anh muốn đập tan cơ thể mình cho nát ra
Hận ai lúc này , chẳng lẻ phải hận người đã sinh ta ra ?
Mel :
Giọt nước mắt cứ hoài rơi...
Bình minh lên hòa theo bỗi buồn...
Tạm biệt an hem đi và hãy nhớ cười lên anh nhé...
Hận đời ngang trái cướp em đi rồi...
Và ta sẽ mãi không thể nào...
Cùng mẹ cha sinh ra làm sao có duyên nợ nhau...
Ver 2:
Đau rát ở tầng tế bào vì sự thiếu hụt may mắn của định luật thiên nhiên
Em cần thiết một tấm chân tình cố định , nhưng em ơi...!
Sự cân đối tinh thần anh gần đây chưa thể được ổn định
Em thích được anh trêu đùa bằng những ngôn ngữ hài hước
Em không quen một mình , em là thiên thần có nhiều ước mơ
Được ước tính bằng những nụ cười thật rạng rỡ
Ràng buộc cuối cùng lại nằm ở phía sau
Những giọt máu là huyết thống , em có thể biết
Anh kể em nghe về phần trước kia của cuộc sống
Sự yếu đuối em không chống nỗi
Em phải hòa tan cơ thể mình vào cõi âm
Thêm một lần anh tê dại thêm hơi thở dài
Thêm một lần thân xác anh tàn tạ , u mê và bóng tối
Con đường giăng đầy tội lỗi
Sự chần chừ mọi việc là không cần thiết
Đối đầu giữa các ác mộng khắc nghiệt , miễn cưỡng không cần thiết
Con tim càng xiết , em phải tồn tại ở dạng vô hình đặc biệt
Đôi mắt khô cằn vì quá giới hạn điều tiết...
hook :
Vậy thôi nhé kể từ đây...là hai ta phải xa mất rồi
Đừng buồn chi anh ơi , dù ngày mai là ngày sau cuối
Vì duyên số chúng ta không thành...
Ngồi đây khóc chỉ thêm nỗi sầu...
Người hãy quên em đi , hẹn anh kiếp sau gặp nhau...
Mel:
Giọt nước mắt cứ hoài rơi...
Bình minh lên hòa theo bỗi buồn...
Tạm biệt an hem đi và hãy nhớ cười lên anh nhé...
Hận đời ngang trái cướp em đi rồi...
Và ta sẽ mãi không thể nào...
Cùng mẹ cha sinh ra làm sao có duyên nợ nhau...