Đèn trăng lên khoác cảnh thong dongXuôi dòng thuyền lòng long đongĐiệu hò thương mong ở bên kia sôngCó người giờ theo chồngGiờ tìm đâu hỡi lá diêu bôngTứ bề biền biệt thương mongĐôi bờ song song lúa chín đom bôngNay chỉ mình tui trongSao cô nói cô thươngCô hứa cô gieo trăm đườngMà đành một phươngCon sáu sang sông khó lườngBông hoa tím trên sôngNgã bóng trăng non nghe nhói lòngMột đời tương tưPhải làm sao chứ cô ơi!Rượu nồng pháo hồng nhịp cầuNgười bắt qua sôngBóng dáng xưa mình mongKhăn vải thưa đưa bước theo chồngBình yên phút chạnh lòng ngườiCòn nhớ tui khôngTrách ai gieo nhầm côngThương bông lúa non! Trên đồngĐàn buông tích tịch mà tình tangỚi a sông ngàn ai mang thước đoChứ lòng tôi cung oán tơ vòCá kia nằm lộ cung vàng người gửi choTrách sao đành ai mang âm tình bấy lâuCô khoác lên đầu khăn hoa áo cưới chung màuÁo xưa nhàu cố nhân ôm hằn nỗi đauBiết kiếp nào mới được tương phùng thấy nhau